Biết tôi khó có con, mẹ chồng rưng rưng nước mắt: Mẹ sẽ cùng con theo đến cùng

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nói thì nhiều người không tin. Nhưng tôi kết hôn với chồng mình là vì mẹ anh. Bởi nhìn vào bà, tôi tin rằng dù có đi đâu chăng nữa cũng không thể gặp được người mẹ chồng tốt như thế. 
Biết tôi khó có con, mẹ chồng rưng rưng nước mắt: Mẹ sẽ cùng con theo đến cùng
Ảnh minh họa: Pantip.com

Chồng tôi sinh ra trong gia đình có điều kiện. So với nhà tôi thì đúng là khác nhau một trời một vực. Lúc đầu tôi cũng sợ sẽ bị phản đối. Vậy mà khi đến chơi nhà, mẹ vẫn niềm nở tiếp đón. Sau đó còn thường xuyên gửi quà cho tôi nữa. 

Chúng tôi tổ chức đám cưới đúng đợt gia đình tôi có biến cố. Thành ra khi tổ chức, bố mẹ tôi cũng phải vay mượn một số chỗ mới đủ tiền để lo cho con gái đến nơi đến chốn. Tôi không nói với nhà chồng vì sợ mọi người đánh giá không hay. Vậy mà chẳng hiểu sao, mẹ chồng tôi vẫn biết chuyện. 

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com

Hôm đó bà gọi tôi đến nhà rồi đưa cho một cọc tiền nói:

“Con cầm lấy về lo việc. Bây giờ là người một nhà rồi, có gì cũng phải kể với mẹ nghe chưa”.

Tôi cũng ngại lắm, ai lại cầm tiền mẹ chồng để tổ chức đám cưới cho mình chứ? Nhưng dúi đi dúi lại cũng mất hay. Cuối cùng, tôi cầm tiền về tổ chức và chỉ biết cảm kích trước tấm lòng của mẹ chồng. Cưới xong thì vợ chồng tôi thả có bầu luôn. Kinh tế có nên mẹ chồng cũng tẩm bổ cho chúng tôi hết mức có thể. Hễ thuốc nào bổ trứng và tốt cho việc thụ thai là bà mua về cho tôi mà không tiếc tiền. Có điều mấy tháng trôi qua, chúng tôi vẫn chưa có tin vui mọi người ạ. 

Đợt đó tôi định đi khám. Biết chuyện, mẹ chồng khuyên:

“Thôi con ạ, người ta bảo 1 năm không có mới đi khám tìm nguyên nhân. Thời gian này cứ thoải mái tư tưởng đã, con cái không vội cũng được”.

Thế là mẹ đặt vé cho tôi đi du lịch cả tháng trời. Tất nhiên tiền vé cho đến ăn uống và chi phí, mẹ đều cho tôi hết. Sau hơn một năm chưa có con, tôi sốt ruột quá nên cùng chồng đi khám. Kết quả thì chồng tôi bình thường, chỉ có tôi là được chẩn đoán bị đa nang buồng trứng. 

Thật ra nhiều người đa nang cũng vẫn có con được. Chỉ là chặng đường tìm con sẽ gian truân hơn những người khác. Tôi biết điều đó nên cũng suy nghĩ nhiều lắm. Kể từ khi lấy chồng, tôi chưa phải rơi một giọt nước mắt nào vì chồng quát mắng. Mẹ chồng thì hết lòng với mình. Vậy mà có mỗi việc sinh đẻ tôi cũng không thể làm tròn trách nhiệm.

Bữa đó biết tin, mẹ chồng sang nhà tôi rồi ngủ lại. Bà không hỏi thẳng về kết quả xét nghiệm, chỉ động viên tôi theo một cách rất khác. Mẹ kể:

“Ngày xưa mẹ lấy chồng cũng 2 năm mới có con đấy. Hồi đó bà nội thằng Huy nặng nề lắm, cứ bảo bố phải cưới vợ mới đi. 2 năm chậm con là 2 năm mẹ mòn mỏi trông đợi. Cũng may là trời thương, cưới được 2 năm thì dính bầu. Thế rồi cũng sinh thêm được đứa nữa. Cho nên mẹ hiểu cảm giác của con. Mẹ chỉ muốn con biết là con cái nó do duyên số. Mình cứ để tự nhiên. Còn nếu con muốn con thiệp, mẹ sẽ đồng hành cùng con đến cùng”.

Nghe mẹ nói mà tôi ứa nước mắt mọi người ạ. Có lẽ kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên kiếp này gặp được người mẹ chồng tốt như vậy. Nhưng mẹ càng tốt thì tôi lại càng thấy áy náy. Mọi người tư vấn giúp tôi với, tôi nên làm gì để nhanh có tin vui đây? 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật