Mẹ chồng tôi nuôi trăm con gà nhưng mỗi lần dâu về bà bảo: Ăn con nào trả tiền con đó

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đến sợ mẹ chồng. của bà cái gì cũng giữ bo bo chỉ lo con cái về ăn hết đồ của mình thôi. Tôi lấy chồng cách nhà mẹ đẻ 80 cây số. Hai nhà đều ở quê nhưng bọn tôi làm trên thành phố nên thuê trọ ở đây, thỉnh thoảng mới về nhà bố mẹ chồng. Nhà ông bà làm ruộng với trồng cây ăn quả nhưng chủ yếu để bán chứ con cháu ít được ăn lắm.
Mẹ chồng tôi nuôi trăm con gà nhưng mỗi lần dâu về bà bảo: Ăn con nào trả tiền con đó
Ảnh minh họa

Hồi tôi nghén, thấy có cây chanh sai trĩu quả hái pha cốc nước thì bị mẹ chồng quát:

“Chanh tôi trồng để bán chứ cho chị ăn đâu, 20 nghìn 1 cân đấy”.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nhà có mít, bưởi, chuối, mỗi lần chín bà đều mang đi chợ bán chứ chẳng thấy bảo con dâu ăn bao giờ. Trong khi đó lúc nào bà cũng xin tiền con trai để mua từ cái nồi cơm điện trở đi. Nhà có 3 anh em, bà chỉ xin của hai con trai với con dâu thôi, còn con gái thì lại vun vén cho.

Em chồng tôi lấy chồng trên phố, mỗi lần về bà đùm đùm nắm nắm cho bao nhiêu là đồ. Thịt cho cả chục con gà, con vịt mang đi. Ấy vậy mà con dâu về bà toàn rào trước đón sau:

“Thức ăn thì ra chợ mà mua, gà vịt tôi để bán lấy tiền dưỡng già”.

Bà nuôi cả trăm con gà, con vịt nhưng vợ chồng tôi biết tính mẹ thế rồi nên ít động đến, về quê toàn ra chợ mua giò chả ăn sẵn cho nhanh.

Hôm đó bà đi chợ, chồng tôi lại có khách mới bảo vào bắt con gà của mẹ ra thịt. Làm xong đâu đấy rồi thì mẹ chồng về thấy đang luộc gà mới hỏi:

“Gà ở đâu ra đấy”.

Chồng tôi bảo bắt trong vườn. Đang có khách mà bà gào lên oang oang:

“Ai cho chúng mày thịt gà, của sẵn nhỉ, ăn hết mồ hôi nước mắt của tao”.

Chồng tôi bảo:

“Gớm mẹ, có con gà thôi làm gì mà căng thế. Con cho mẹ nhiều chứ gấp mấy đàn gà của mẹ có tính toán gì đâu”.

Thế mà bà quay ra nói:

“Tiền chúng mày cho mẹ thì vẫn phải cho. Gà nuôi bán chứ không phải để ăn. Thích thì ra chợ mà mua!”

Bà gào một thôi một hồi, giống như kiểu con trai với con dâu ăn trộm ăn cắp cái gì của mình không bằng. Tôi nghe chối quá mới mở ví lấy 300 nghìn ra đưa bà.

“Từng này mua một con gà chắc vẫn thừa mẹ nhỉ?”

Thấy tiền mắt bà sáng bừng lên, thay đổi hẳn thái độ luôn, tươi tỉnh hẳn:

“Ờ, từ giờ cứ thịt con nào thì trả tiền mẹ con đấy là tiện nhất”.

Đúng là chưa từng thấy ai giống bà ấy, keo kiệt, tính toán chi li. Bố mẹ tôi cũng ở quê, gà qué ông bà nuôi đầy ra, con gái, con rể về cứ gọi là thịt thả phanh. Có đưa tiền ông bà cũng không lấy ấy chứ. Vậy mà mẹ chồng tôi lại cứ lo con cháu về ăn hết của mình. Nghĩ mà thấy bôi bác quá.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật