Đi làm về sớm thấy mẹ chồng bế cháu tới bãi rác. Nghe bà kể mà tôi khóc nghẹn ngào

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường. Để có tiền học đại học, ngay từ khi đặt chân lên thành phố, tôi đã phải vừa học vừa làm. Không chỉ tôi mà các chị em trong nhà cũng phải bươn chải sớm.
Đi làm về sớm thấy mẹ chồng bế cháu tới bãi rác. Nghe bà kể mà tôi khóc nghẹn ngào
Ảnh minh họa

Năm 25 tuổi tôi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất của mẹ anh. Đều là người tỉnh lẻ nên sau cưới, vợ chồng tôi xác định chăm chỉ kiếm tiền, ăn uống tiết kiệm. Sau 5 năm kế hoạch chưa sinh con, chúng tôi cũng tích cóp được chút ít đủ để mua căn chung cư ở cách thành phố khoảng 13km.

Lúc chuyển đến sống tại chung cư, vợ chồng tôi cũng muốn đón mẹ chồng lên cùng nhưng bà bảo:

“Mẹ sống ở quê bao năm đã quen rồi nên không muốn chuyển đi nơi khác đâu. Khi nào các con có cháu thì mẹ lên chăm cho vài tháng”.

Mẹ chồng từ chối vậy, nói thật tôi cũng mừng thầm. Bởi tuy ít về quê nhưng tôi cảm nhận tính cách của tôi với bà hoàn toàn trái ngược. Nếu sống lâu dài với nhau thì dễ xảy ra mâu thuẫn lắm.

Mua được nhà xong xuôi cũng là thời điểm tôi cấn bầu. Khi tôi vào viện sinh con, mẹ chồng bắt đầu chuyển lên đây sống cùng để tiện chăm dâu ở cữ.

Suốt 3 tháng ở cữ, tôi được bà chăm sóc hết lòng. Sau đó, sốt ruột việc ở quê, bà lại bảo:

“Ngày mai mẹ phải về quê rồi, 2 mẹ con phải tự chăm nhau. Mẹ về vì sốt ruột mùa màng, phần vì giờ cháu đã cứng cáp, con chăm cháu thêm 3 tháng nữa, đến lúc đi làm thì mẹ lại ra. Không 2 mẹ con mình không hợp nhau, cứ sống cùng có khi lại xảy ra chuyện”.

Dù ngỡ ngàng trước sự thẳng thắn của bà nhưng tôi cũng thấy như vậy cũng tốt để tránh mâu thuẫn. Nhưng lúc sắp đến ngày đi làm trở lại sau sinh thì 1 biến cố đã xảy đến. Chồng tôi qua đời sau 1 tai nạn xe cộ. Từ đó, mẹ chồng đã phải chuyển hẳn lên phố ở để giúp con dâu chăm cháu.

Sau khi chồng mất, mọi chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai tôi. Vì thế ngoài đi làm ở công ty, tôi thường xuyên đi làm thêm bên ngoài đến 9h tối mới về. Hôm ấy, nghĩ đến con nhỏ và mẹ chồng suốt ngày thui thủi ở nhà ăn cơm 1 mình, tôi quyết định về nhà sớm ghé qua chợ mua chút thức ăn ngon về nấu.

Trên đường đi chợ về, tôi tình cờ đi ngang qua bãi rác của một khu dân cư gần đó. Và tôi đứng hình khi thấy 1 bà lão lưng địu đứa trẻ nhỏ còn 2 tay thoăn thoắt đang nhặt ve chai. Người này không ai khác chính là mẹ chồng tôi.

Nhìn thấy bà đưa cháu tới 1 nơi mất vệ sinh và ô nhiễm như vậy, tôi tiến tới hỏi không mấy vui vẻ:

“Sao mẹ lại cho cháu ra bãi rác chơi thế? Nơi này bà không thấy đang ô nhiễm à?”.

Mẹ chồng tôi ôn tồn trả lời:

“Khu này có nhiều ve chai để nhặt lắm. Nửa tháng qua biết đến bãi rác này mẹ đã nhặt bán kiếm được gần 2 triệu rồi”.

Bà nói thêm:

“Từ ngày chồng con mất đi, mẹ biết 1 mình con phải vất vả kiếm tiền nuôi cả nhà. Mẹ muốn giúp con trang trải bớt tiền sinh hoạt nhưng trên thành phố này mẹ chẳng biết phải làm gì. Vì thế mẹ nhặt ve chai mong kiếm được chút hỗ trợ cho con”.

Nghe mẹ chồng giãi bày mà tôi khóc nghẹn. Tôi bảo bà:

“Con làm thêm vẫn đủ duy trì cuộc sống gia đình mình, cuộc sống sẽ dần tốt lên thôi. Từ mai mẹ đừng đi nhặt ve chai nữa nhé. Chồng đã bỏ con đi rồi, con không muốn sức khỏe của mẹ hay cháu bị ảnh hưởng. Hai bà cháu phải thật khỏe mạnh con mới yên tâm được”.

Từ hôm ấy về, tình cảm mẹ chồng con dâu tôi dường như đã tìm được tiếng nói chung và không có khoảng cách nữa. Dù tính bà vẫn có nhiều khác biệt nhưng tôi chỉ mong 2 người đó sống khỏe mạnh, như vậy đã là động lực cho tôi rồi.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật